Tự dưng hôm qua thấy entry mới của 2 cụ bên Lam Sơn đều bắt đầu bằng “A letter from”. Tự dưng hôm nay lại có một tâm trạng rất muốn viết một lá thư, một lá thư đặc biệt. Thư gửi mà chẳng có người nhận, à, không biết là có người nhận không và tôi hy vọng là có. Tôi mong lắm. Tôi mong là có.

“Thế em anh,

Hôm nay anh đọc trên Tuổi trẻ, có một bài báo tên là “Những nấm mồ trực tuyến”. Tác giả bài báo kể rằng, anh ta có 2 người bạn đã mất và vẫn lưu số của 2 người bạn đó. Thi thoảng, anh ta xem lại danh bạ, lần tới số của 2 người đó như một cách tưởng niệm. Anh ta cũng viết về những blog của những người đã khuất, những blog không bao giờ còn những entry mới, blast mới và trở thành những bia mộ trực tuyến.

Read the rest of this entry

Cuối cùng thì 1 tháng căng thẳng và áp lực cũng qua đi, vụ muasamtragop cũng đã set up xong các thứ. Một tháng qua tất bật với chuyện cơ quan và những vụ kinh doanh riêng. Tháng qua đi lại nhiều. Riêng vụ nghiệm thu và quyết toán site của báo Gia đình Xã hội đã mất trên dưới 5 lượt đi lại rồi. Vụ mua bán tên miền, vụ giấy phép hội chợ của muare, các hợp đồng và trăm thứ bà nhằng khác. Việc riêng cũng đang phải gây dựng từ đầu và có nhiều thứ phải lo.

Read the rest of this entry

Bởi vì cả ngày đã kín mít đủ các loại công việc và hẹn hò, nên quả Tổng kết thường niên được công bố hơi muộn một chút.

Năm 2008 là một năm cực nhiều cảm xúc. Có quá nhiều sự kiện lớn đã dồn nén lại chỉ trong 366 ngày. Sự kiện nào cũng lớn, cũng nhiều ý nghĩa, thậm chí mang tính bước ngoặt lịch sử. Viết ra đây không phải chỉ để chia sẻ với mọi người, mà còn là một cách tự nhìn nhận lại bản thân.

Read the rest of this entry

Hôm nay mẹ ra viện và đã về nhà. Ơn trời, mọi thứ đã diễn ra hoàn hảo hơn cả mong đợi. Hôm nọ con về, mẹ mới mổ xong được vài tiếng, rất mệt, phải truyền dịch và phải tiêm thuốc giảm đau. Mẹ cố tỉnh dậy để nói chuyện với con nhưng con bảo mẹ cứ nghỉ đi cho khỏe.

Giọng mẹ yếu và khuôn mặt mẹ rất xanh. Con chợt thấy, dường như tuổi già đang ập đến với mẹ.

Còn nhớ ngày con học lớp 5, cô giáo hỏi con bố mẹ sinh năm bao nhiêu. Con bảo, bố em năm 60, mẹ em năm 62. Cô giáo tròn xoe mắt bảo: Bố mẹ em trẻ thế á? Cũng phải thôi vì hầu hết các bạn cùng lứa tuổi với con đều không phải là con đầu trong gia đình.

Hồi đó, bố mới 36, còn mẹ 34.

Read the rest of this entry

Giật cái title giống bạn Mướp mí Kaka đặng câu ít pageviews.

Ngủ gần hết canh 2 mí dậy dù không thấy tiếng gà gáy nào (quanh đây không có quả chuồng gà nào thì phải, chắc lên bàn thờ hết rồi :-j). Để đến cái giờ này, trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành :) ).

Từ ngày bạn Mướp ra hành lang ngồi, cái chốn tĩnh mịch ấy chợt như cái chợ vỡ. Khi thì mấy chị già bên VCM ra buôn, khi thì oánh lộn mí Việt Kaka, oánh cả mình :-j. Hãi nữa là tính bạn Mướp vốn không chấp nhận thời cuộc, thích dời sơn lấp biển, một tay vá giời, nên khi mới bon chen được 1 suất ngoài hành lang, bạn lập tức xây dựng một cái “Vườn kổ tik” hem giống cái nào trên cái cuộc đời lày. Quay bàn ngược thì bạn bẩu thông thống thông thống, đành quay ngang cho chu trình khép kín, mí lị có cái view đẹp, thỉnh thoảng trông ra ban công lại thấy mấy đồng chí soi gương mí lị nặn mụn. Thật là vãi hết cả linh hồn. Bạn cũng có vẻ chưa quen mí lị chức danh Lễ tân tầng 23 lắm nên thấy dòng người qua lại tấp nập ai cũng đá cho bạn một cái ánh mắt super soi, bạn hơi cóng. Nói chung đã ở cái vị trí địa lý nằm trên con đường tơ lụa thì phải chấp nhận làm người của công chúng thôi, vui buồn gì chả biết, nhưng mà đành :-j.

Read the rest of this entry

Chuyện phá nhà A làm tôi buồn nhiều. Hè trước thấy bảo phá rồi lại không phá, tôi mừng thầm nhưng rồi cũng chẳng được bao lâu. Nhà A đối với tôi gần như là biểu tượng của trường Luật và là nơi cuộc đời sinh viên của tôi đã trải qua những kỉ niệm vui buồn. Toàn bộ khuôn viên trường là một chỉnh thể đối với tôi là không thể thay đổi. Mọi thay đổi đều chỉ giết chết những kỉ niệm của tôi mà thôi.

Read the rest of this entry

Công ty đi Tuần Châu từ hôm qua. Mình chưa đủ tiêu chuẩn thời gian làm việc nên ở nhà, mà có đủ đi chăng nữa cũng chẳng đi được. Có một biến cố lớn đang chờ.

Công việc vì thế mà trở nên nhàn rỗi một cách đáng sợ. 3 tháng nay, chưa bao giờ mình nhàn rỗi đến như vậy cả. Tính ra tuần này chỉ chính thức làm việc có 3 ngày.

Read the rest of this entry

Bữa tối. Tại một quán cơm bình dân ở phố Chùa Láng.

Chợt, thằng ku trông xe chạy vào thầm thì với bà chủ quán cái gì đấy. Tức thì bà chủ quán, giọng rất hào sảng: Mày ra bảo nó là tao chưa phải tỉ phú.

Thằng ku ngoan ngoãn chạy ra vỉa hè. À, thì ra “nó” là một đồng chí mặc sắc phục Công an đang đứng trước quán cơm, giữa 2 hàng xe máy xếp gần choán hết cái vỉa hè.

Read the rest of this entry

Trên đoàn tàu, cô soát vé hết sức xinh đẹp cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông lớn tuổi áng chừng đi làm thuê, hạch sách:

- Vé tàu!

Người đàn ông lớn tuổi lục khắp người từ trên xuống dưới một thôi một hồi, cuối cùng tìm thấy vé, nhưng cứ cầm trong tay không muốn chìa ra.

Read the rest of this entry

Hôm nay mình thi tốt nghiệp môn cuối cùng. Và chính thức kết thúc nghiệp đèn sách kéo dài 16 năm qua. Phải làm quả tổng kết một số diễn biến chính của 4 năm qua phát nhỉ.

Read the rest of this entry