<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hữu Long</title>
	<atom:link href="http://huulong.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://huulong.net</link>
	<description>Tạo ra một cái slogan cho blog không phải dễ</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2009 15:39:23 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>HLU của tôi&#8230;</title>
		<link>http://huulong.net/?p=70</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=70#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 15:38:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Thế là HLU của tôi tròn 30 tuổi&#8230;
Đã gần một năm rưỡi kể từ ngày tôi đứng ở Hội trường nhà D dự Lễ tốt nghiệp và chia tay 4 năm thương yêu của đời mình, tôi vẫn không một ngày thôi thổn thức với thứ tình cảm quá đỗi thiêng liêng ấy. Tôi nhớ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Thế là HLU của tôi tròn 30 tuổi&#8230;</p>
<p>Đã gần một năm rưỡi kể từ ngày tôi đứng ở Hội trường nhà D dự Lễ tốt nghiệp và chia tay 4 năm thương yêu của đời mình, tôi vẫn không một ngày thôi thổn thức với thứ tình cảm quá đỗi thiêng liêng ấy. Tôi nhớ về bạn bè tôi, thầy cô tôi, tình yêu rạo rực và tươi mới của tôi, những người đã trót đi qua nơi đây, trót để lại một phần linh hồn mình ở đây, và trót làm một người đặc biệt, một <strong>Người HLU</strong>.<span id="more-70"></span></p>
<p>Tôi vẫn thường ghen tỵ một cách ghê gớm với các văn nghệ sĩ mỗi lần tôi cố dùng ngôn từ để bày tỏ nỗi lòng của mình trong bất lực. Tôi chắc rằng với những gì tôi đã &#8220;trót&#8221; với HLU, đủ để tôi, nếu được trời phú cho bản năng đó, tạo ra ít nhất một tác phẩm để đời.</p>
<p>Đôi khi tôi cũng thầm ghen tỵ với một số bạn bè của tôi, những người tiếp tục ở lại HLU trên cương vị mới. Khi tôi trông thấy họ rạng rỡ trên sân khấu nhà D trong một chương trình văn nghệ, bao kỷ niệm từ quá khứ trở về, ngập tràn trái tim tôi.</p>
<p>Tôi đã đứng trên sân khấu đó nhiều lần và để làm nhiều việc. Năm thứ nhất đại học là tham gia dàn đồng ca của Khoa; năm thứ hai, thứ ba, thứ 4 là để hát đơn ca, làm MC cho một chương trình tọa đàm và lần cuối cùng trên tư cách sinh viên là nhận bằng khen của Đoàn trường. Tôi nhớ rất rõ ánh đèn sân khấu, góc nhìn từ sân khấu và áp lực mà nó mang lại cho người đứng trên nó. Không nhiều người biết rằng, nhờ sân khấu này mà tôi đã trưởng thành hơn bao nhiêu, tự vượt qua chính mình bao nhiêu lần.</p>
<p>Tôi còn hình dung rất rõ từng góc cạnh, từng hành lang, từng căn phòng đã từng tồn tại ở nơi bây giờ là vườn hoa giữa sân trường. Nhà A luôn là hình ảnh đặc biệt trong trái tim tôi.</p>
<p>Ở trên kia, những giảng đường ở nhà B, nhà C, nơi KT29A của tôi đã trải qua những tháng năm mà chỉ cần nhắc đến đã nghẹn lòng. Ở đó tôi có những người bạn thân thiết, có một tập thể lớp đông vui, có nhiều tiếng cười và cả một tờ báo Catea chứa đựng nhiều tâm huyết. Ở nơi đó, tôi gặp những người đặc biệt, những người luôn mang đến cho tôi những điều đặc biệt và chiếm những vị trí đặc biệt trong lòng tôi.</p>
<p>Đâu đó trên nhà K5, tôi thấy những tiếng huyên náo và những buổi tranh luận nảy lửa của Luật Gia Trẻ.</p>
<p>Trên sân ký túc xá, một vài cô bạn tôi đang tất bật chuẩn bị cho bữa chiều. Bóng đêm tràn xuống, một vài bản Rock Việt của Trần Lập vang lên, hay đôi khi là tiếng đàn ghi-ta đong đưa của một anh chàng si tình nào đó&#8230; Thi thoảng, những đêm cuối tuần, sẽ có một vài tiếng sáo cất lên, thổn thức nỗi nhớ quê nhà&#8230;</p>
<p>Tôi nhớ dáng của nhiều thầy cô. Theo nhiều cách khác nhau, họ dạy cho tôi nhiều bài học về cuộc đời. Trưa nay có dịp qua trường, gặp lại một số thầy cô, tôi lại rút tay ra khỏi túi quần, lễ phép chào hỏi như suốt 4 năm tôi đã chào hỏi. Một ánh mắt và nụ cười đáp lại quen thuộc của thầy cô làm tôi ấm lòng, như cảm thấy mình vẫn còn là một phần của nơi đây.</p>
<p>Trái tim tôi luôn mềm lại khi nhớ về một nơi là &#8220;sáu phẩy năm&#8221;, như cách mà thương yêu của tôi đặt cho những bậc thang dẫn lên sân thượng nhà B. HLU mang cô ấy đến trong đời tôi như một cơn gió lạ lùng, tươi mới, đánh thức tận cùng những đam mê rạo rực và cả những gì trong sáng, lung linh nhất của tuổi thơ. Cô ấy mang đến cho tôi một cuộc sống thực sự mới mẻ và đầy đam mê. Dấu chân chúng tôi in lên mọi nơi ở khuôn viên HLU này, và chúng sống dậy bất cứ khi nào dấu chân tôi trở lại. Tình yêu lứa đôi đẹp như tranh vẽ càng khiến cho HLU trở nên thiêng liêng trong trái tim tôi.</p>
<p>Mỗi người sẽ tự chọn cho mình một góc của HLU, cũng như HLU sẽ tự tìm một góc trong trái tim mỗi người. Thời sinh viên chẳng bao giờ dài mãi, chỉ có tình yêu với HLU mãi thổn thức trên mỗi bước đường của mỗi người đã trót yêu nó, những <strong>Người HLU</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=70</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hiệu trưởng &#8211; Ngài là ai?</title>
		<link>http://huulong.net/?p=65</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:14:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Khi tôi đang viết những dòng này thì ở Đại học Luật Hà Nội đã có một sự thay đổi lớn: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã được bổ nhiệm vào vị trí Hiệu trưởng, thay thế cho Giáo sư Lê Minh Tâm.
Cũng khi tôi đang viết những dòng này, những kỉ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Khi tôi đang viết những dòng này thì ở Đại học Luật Hà Nội đã có một sự thay đổi lớn: Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên đã được bổ nhiệm vào vị trí Hiệu trưởng, thay thế cho Giáo sư Lê Minh Tâm.</p>
<p>Cũng khi tôi đang viết những dòng này, những kỉ niệm của 4 năm sinh viên dưới mái trường Đại học Luật Hà Nội hiện về trước mắt tôi như một thước phim quay chậm. Và dù thật chậm, tôi cũng không dễ dàng để nhận ra đâu là hình ảnh vị Hiệu trưởng của tôi&#8230;<span id="more-65"></span>Lần đầu tiên tôi gặp Hiệu trưởng là khi ông phát biểu trong Lễ khai giảng niên khóa của tôi, tháng 9 năm 2004. Tôi ngồi ở tầng 2, Hội trường nhà D và nhìn xuống hình dáng của ông ở sân khấu, xa xôi, lờ mờ&#8230; Tôi cũng không nhớ ông đã phát biểu những gì, chỉ nhớ ông cầm giấy và đọc, có lẽ đọc những điều đã thành công thức trong những bài phát biểu của ông. Chúng tôi ra về và trong đầu chỉ còn lại những giai điệu mà Thu Hiền, Trọng Tấn đã hát vào phần cuối chương trình.</p>
<p>Thế rồi kể từ kỉ niệm hiếm hoi đó, hầu hết trong chúng tôi không còn gặp lại ngài Hiệu trưởng nữa, cho đến tận Lễ bế giảng niên khóa gần 4 năm sau đó.</p>
<p>Ông không tham gia giảng dạy sinh viên hệ cử nhân.</p>
<p>Một vài người trong chúng tôi hay tham gia vào các đoàn thể, các hội diễn ở trường và thi thoảng thấy ông đến dự, cũng vẫn xa xôi, lờ mờ như thế, ở hàng ghế đầu dành cho các khách mời. Rồi cũng rất nhanh, ông bắt tay các quan khách và vội vã ra về.</p>
<p>Một vài người khác hay ngồi ở sảnh nhà B thì thi thoảng thấy ông, vẫn vội vã như thế, rời ô-tô lên phòng làm việc ở tầng 2, hay từ tầng 2 lên ô-tô ra về.</p>
<p>Còn tôi, tôi có một góc nhìn đặc biệt của riêng mình.</p>
<p>Tôi hay lê la ở các bãi cỏ nho nhỏ trước mặt nhà B và một vài lần thấy ông đứng ở hành lang bên ngoài phòng làm việc. Tôi cứ ngồi nhìn ông như vậy và cố hình dung về ông, ngài Hiệu trưởng đầy bí ẩn của HLU. Tất nhiên tôi chẳng hình dung ra được gì cả, cho đến khi ông trở vào phòng làm việc hay bất chợt gặp ai đó, bắt tay và rôm rả trò chuyện.</p>
<p>Ông là đề tài của nhiều cuộc nói chuyện của chúng tôi, nhưng nội dung chỉ vỏn vẹn của mấy điều, rằng ít khi được gặp ông. Người ta vẫn hay nói về ông như vậy, dù chẳng mấy ai công khai nói về ông như tôi đang làm trên diễn đàn này.</p>
<p>Người ta sợ đụng chạm.</p>
<p>Nhưng Hiệu trưởng, không ai khác, là người xứng đáng giành được sự quan tâm hàng đầu của sinh viên, hay ít ra là của tất cả những sinh viên quan tâm đến việc học và mái trường mà mình đang học.</p>
<p>Lẽ thường tình, dù chẳng ai nói ra, nhưng thâm tâm mỗi người đều muốn Hiệu trưởng giữ một vai trò nào đấy trong cuộc đời sinh viên của mình. Đó sẽ là điều vinh dự và là kỉ niệm không thể nào quên đối với bất kỳ sinh viên nào.</p>
<p>Lễ bế giảng niên khóa, cũng là lần cuối tôi gặp ông trong vai trò Hiệu trưởng, lòng tôi tràn đầy niềm tiếc nuối về những năm tháng đã qua. Tôi nhớ lại rằng, đã một vài lần tôi có ý định tìm gặp ông đề nghị một sự ủng hộ cho dự án Diễn đàn Sinh Viên Luật này, nhưng những trở ngại khác đã khiến tôi từ bỏ ý định đó.</p>
<p>Hôm nay, khi ngồi viết những dòng này, tôi chợt có một so sánh hơi buồn cười: tôi đã từng 2 lần gặp và nói chuyện với ông Hiệu trưởng trường MDIS (Singapore) bên lề các cuộc hội thảo du học của trường này và chưa một lần nói chuyện với ngài Hiệu trưởng của chính ngôi trường mình theo học.</p>
<p>Dù thời sinh viên đã trôi qua, tôi vẫn buồn và tiếc, hay là cảm thấy như một sự thiệt thòi.</p>
<p>Tôi ước, giá như mọi chuyện đã tốt hơn như thế &#8230;</p>
<p>Nguồn: <a href="http://sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?p=115726#post115726">http://sinhvienluat.vn/diendan/showthread.php?p=115726#post115726</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quẫn trí sinh tình</title>
		<link>http://huulong.net/?p=61</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[Trung thu kinh thành mấy năm nay
Kẻ bán người mua thấy mà hay
Giá bánh đội giời lên cao ngất
Thế mà hàng quán chẳng ngơi tay
Bánh trái nào ăn được mấy bận
Hết rằm rồi lại vứt đi ngay
Tủi thân thằng bé nơi hè phố
Quanh năm bụng lép mấy ai hay.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Trung thu kinh thành mấy năm nay<br />
Kẻ bán người mua thấy mà hay<br />
Giá bánh đội giời lên cao ngất<br />
Thế mà hàng quán chẳng ngơi tay<br />
Bánh trái nào ăn được mấy bận<br />
Hết rằm rồi lại vứt đi ngay<br />
Tủi thân thằng bé nơi hè phố<br />
Quanh năm bụng lép mấy ai hay.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=61</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thơ làm nhân dịp Trung thu</title>
		<link>http://huulong.net/?p=59</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=59#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[Nhớ hộp bánh Trung thu đầu tiên
Mẹ mua bằng mồ hôi lẫn trong cơn mưa chiều
Quê mình hồi đấy chẳng ai dư dả nhiều
Chỉ ngoài phố huyện người ta bày, xem có bán được không.
Con chẳng biết những lo toan trên những giọt mồ hôi và đôi tay gầy của mẹ
Chỉ vòi vĩnh.
Mang quà trở [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nhớ hộp bánh Trung thu đầu tiên<br />
Mẹ mua bằng mồ hôi lẫn trong cơn mưa chiều<br />
Quê mình hồi đấy chẳng ai dư dả nhiều<br />
Chỉ ngoài phố huyện người ta bày, xem có bán được không.</p>
<p>Con chẳng biết những lo toan trên những giọt mồ hôi và đôi tay gầy của mẹ<br />
Chỉ vòi vĩnh.</p>
<p>Mang quà trở về chiều Trung thu năm ấy<br />
Nghĩ đến dáng mẹ gầy đạp xe liêu xiêu giữa con đường mưa tầm tã<br />
Lòng con trĩu nặng<br />
Chẳng thấy bánh Trung thu ngon một tý nào&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=59</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Đưa cơm cho mẹ đi cày &#8211; Hàn Ngọc Bích</title>
		<link>http://huulong.net/?p=57</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=57#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn học - Nghệ thuật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày
mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng
mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu
mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mặt trời soi rực rỡ, gió đùa tóc em bay<br />
Giỏ cơm trên tay, em đi đưa cơm cho mẹ em đi cày<br />
mẹ ơi, mẹ nghỉ tay, trời trưa vừa tròn bóng<br />
mẹ ăn cơm cho nóng mà để trâu cho con chăn (ớ) chăn trâu<br />
mai đây lúa thơm xóm thơm làng, lúa thơm lừng cả bàn tay<br />
là thơm nắng hôm nay khi em đưa cơm cho mẹ em đi cày</p>
<p>Đường hành quân diệt Mỹ, bố hỏi cuối thư vui<br />
Lúa xuân thêm bông, ngô khoai xanh tuơi ai giỏi giang tay cầy<br />
mẹ ơi, mẹ hẳn vui, chiều qua đọc thư bố<br />
lời bố khen con nhớ, mẹ đảm đang con chăm ngoan, lúa lên mai<br />
Mai đây chiến thắng bố về, sẽ nghe mẹ kể chuyện con<br />
rằng con bé lon ton, khi con đưa cơm cho mẹ vui đi cày.</p>
<p><a style="cursor: pointer; color: #3b5998; text-decoration: none;" onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;6d19047a01113e667d014eaa0a932146&quot;, event)" rel="nofollow" href="http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=REMuuRjtqw" target="_blank"><span>http://www.nhaccuatui.com/</span>nghe?M=REMuuRjtqw</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=57</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vĩnh biệt Nhà thơ Tế Hanh !</title>
		<link>http://huulong.net/?p=55</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Văn học - Nghệ thuật]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên.
Đó là vào một trưa hè ở quê khi tôi học hết lớp 7. Chú Thuận, chú ruột tôi, một người trông trẻ trung và hiền lành, ngồi nói chuyện với tôi. Chú kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa chú đi học như thế nào. Rồi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Có một kỷ niệm tôi không bao giờ quên.</p>
<p>Đó là vào một trưa hè ở quê khi tôi học hết lớp 7. Chú Thuận, chú ruột tôi, một người trông trẻ trung và hiền lành, ngồi nói chuyện với tôi. Chú kể cho tôi nghe chuyện ngày xưa chú đi học như thế nào. Rồi chú đọc bài thơ chú thích nhất. Chú đọc từ đầu đến cuối. Không sót một chữ. <span id="more-55"></span>Những bạn bè cùng trang lứa với tôi có lẽ không ai quên được Tế Hanh, quên được bài thơ đó. Một bài thơ mộc mạc, giản dị nhưng đi thẳng vào tận đáy sâu tâm hồn của mỗi người dân quê, khắc sâu vào tâm khảm của những đứa trẻ lớp 6 rồi theo chúng đến mãi sau này.</p>
<p>Đã 8 năm tôi đi học xa nhà, tôi càng thấm thía những gì đã học năm lớp 6. Có những đêm tôi nhẩm lại bài thơ của ông, rồi những giọt nước mắt ngậm ngùi chảy ra từ tận cùng của trái tim. Thơ ông luôn song hành cùng nỗi nhớ quê hương của tôi, và sẽ theo tôi cho đến cuối cuộc đời này&#8230;</p>
<p>Vĩnh biệt ông, nhà thơ của cuộc đời tôi !</p>
<p>___________________</p>
<p><strong>Nhớ con sông quê hương</p>
<p>Tế Hanh</strong></p>
<p>Quê hương tôi có con sông xanh biếc<br />
Nước gương trong soi tóc những hàng tre<br />
Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè<br />
Tỏa nắng xuống lòng sông lấp loáng</p>
<p>Chẳng biết nước có giữ ngày giữ tháng<br />
Giữ bao nhiêu kỉ niệm của dòng trôi<br />
Hỡi con sông đã tắm cả đời tôi<br />
Tôi giữ mãi mối tình mới mẻ</p>
<p>Sông của quê hương, sông của tuổi trẻ</p>
<p>Sông của miền Nam nước Việt thân yêu</p>
<p>Khi bờ tre ríu rít tiếng chim kêu<br />
Khi mặt nước chập chờn con cá nhảy<br />
Bạn bè tôi tụm năm tụm bẩy<br />
Bầy chim non bơi lội trên sông</p>
<p>Tôi dang tay ôm nước vào lòng<br />
Sông mở nước ôm tôi vào dạ<br />
Chúng tôi lớn lên mỗi người mỗi ngả<br />
Kẻ sớm hôm chài lưới bên sông<br />
Kẻ cuốc cày mưa nắng ngoài đồng<br />
Tôi cầm súng xa nhà đi kháng chiến<br />
Nhưng lòng tôi như mưa nguồn gió biển<br />
Vẫn trở về lưu luyến bên sông</p>
<p>Tôi hôm nay sống trong lòng miền Bắc<br />
Sờ lên ngực nghe trái tim thầm nhắc<br />
Hai tiếng thiêng liêng, hai tiếng miền Nam<br />
Tôi nhớ không nguôi ánh nắng màu vàng<br />
Tôi quên sao được sắc trời xanh biếc<br />
Tôi nhớ cả những người không quen biết<br />
Có những trưa tôi đứng dưới hàng cây<br />
Bỗng nghe dâng một nỗi tràn đầy<br />
Hình ảnh con sông quê mát rượi<br />
Lai láng chảy lòng tôi như suối tưới<br />
Quê hương ơi lòng tôi cũng như sông<br />
Tình Bắc Nam chung chảy một dòng<br />
Không ghềnh thác nào ngăn cản được<br />
Tôi sẽ lại nơi tôi hằng mơ ước<br />
Tôi sẽ về sông nước của quê hương<br />
Tôi sẽ về sông nước của tình thương.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chất vấn</title>
		<link>http://huulong.net/?p=53</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Xã hội]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, cho đến chiều nay (3/6), Chính phủ đã nhận được 171 phiếu chất vấn, trong đó Thủ tướng nhận được 7 phiếu từ các đại biểu Quốc hội.
Theo đề nghị của Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và 7 thành viên Chính phủ sẽ tham gia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Phúc, cho đến chiều nay (3/6), Chính phủ đã nhận được 171 phiếu chất vấn, trong đó <strong>Thủ tướng nhận được 7 phiếu từ các đại biểu Quốc hội.</strong></p>
<p><strong>Theo đề nghị của Chính phủ</strong>, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng và 7 thành viên Chính phủ sẽ tham gia trả lời phiên chất vấn. 7 bộ trưởng thuộc các bộ: Lao động &#8211; Thương binh &#8211; Xã hội, Công thương, Tài nguyên &#8211; Môi trường, Y tế, Văn hóa &#8211; Thể thao &#8211; Du lịch, Kế hoạch &#8211; Đầu tư, Tài chính.</p>
<p>(Theo VietNamNet - <a style="cursor: pointer; color: #3b5998; text-decoration: none;" onmousedown="UntrustedLink.bootstrap($(this), &quot;6d19047a01113e667d014eaa0a932146&quot;, event)" rel="nofollow" href="http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/06/851134/" target="_blank"><span>http://vietnamnet.vn/chinh</span>tri/2009/06/851134/</a> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Backup Yahoo!360 - 17.3.2009] Phía trước là bầu trời</title>
		<link>http://huulong.net/?p=51</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Đó là tựa đề của một phim truyền hình mà tôi đã không có dịp xem cho đến đầu đến đũa, lý do là hồi đấy lớp 10, tôi phải đi học trọ và nhà trọ thì không có TV. Cuối tuần đạp xe từ thành phố về quê thì mới xem được tập vá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Đó là tựa đề của một phim truyền hình mà tôi đã không có dịp xem cho đến đầu đến đũa, lý do là hồi đấy lớp 10, tôi phải đi học trọ và nhà trọ thì không có TV. Cuối tuần đạp xe từ thành phố về quê thì mới xem được tập vá tập víu, nhưng cũng đủ để hiểu cốt truyện.</p>
<p>Những người thuê trọ trong xóm trọ đó đã lập nghiệp bằng nhiều con đường và những cay đắng cũng nhanh chóng đến với họ trong cuộc mưu sinh khắc nghiệt giữa Thủ đô. Thành Vinh đã vào vai một sinh viên mẫu mực, vì thế mà tôi không thích vai diễn của anh ta lắm. Cảnh đáng nhớ nhất của anh ta trong phim là cảnh pha mỳ tôm ăn tối. Mà mỳ tôm với sinh viên là đôi bạn cùng tiến, lạy Chúa.<span id="more-51"></span>Điều đọng lại trong bộ phim đó là khát vọng của những sinh viên hay người ở tỉnh lẻ, muốn vươn lên cho bằng đời. Thành Vinh giờ đây đã sắp thành Tiến sĩ của ĐH Sydney. Anh ta đã trở thành hình mẫu mà nhiều người mơ ước. Thành công của anh ta đã là bầu trời ở phía trước của biết bao người.</p>
<p>&#8230;</p>
<p>Tôi còn nhớ, khi tôi khoảng 7, 8 tuổi, vào những buổi trưa hè, tôi thường nằm trên những xe rơm khô ở dọc đường làng, hai tay đan vào nhau để gối đầu và nhìn lên bầu trời quê xanh lồng lộng, với những đám mây trắng và ánh sáng mặt trời chói chang. Tôi thả hồn mình lên bầu trời đó, với những câu hỏi giản đơn: Mây cách ta bao xa, Trời có cao không nhỉ, Trên đó có gì, &#8230; để rồi vui như mở hội khi có tiếng máy bay vang lên. Những câu hỏi không có lời đáp đó đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi thơ, ngay cả khi tôi đã tự giải thích được những câu hỏi của mình. Thiên văn học vì thế cũng là niềm hứng thú đặc biệt của tôi từ khi tôi được đọc cuốn Tự nhiên và Xã hội lớp 3, nó giúp tôi hiểu về bầu trời. Thậm chí đến bây giờ, mỗi lần nghe thấy tiếng máy bay, tôi vẫn cố tìm cách xem bằng được, như một sở thích thâm căn cố đế.</p>
<p>Một cách hoàn toàn bản năng, tôi đã đem những ước mơ của mình gửi lên bầu trời cao vút, và mỗi trưa hè chói chang, tôi đều cố để tận hưởng cảnh sắc đặc biệt của bầu trời xanh cao vút đó, để nghĩ về tương lai&#8230;</p>
<p>23 năm trong cuộc đời đã đắp lên võ não tôi nhiều điều cao đẹp, rồi cũng phũ phàng ném nhiều thứ trong số đó vào tận cùng của sự thất vọng, nhưng những ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ luôn thường trực trong tôi và thúc giục tôi đi về phía trước. Nơi đó có bầu trời.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Backup Yahoo!360 - 20.2.2009] Xôi đỗ xanh</title>
		<link>http://huulong.net/?p=49</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=49#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Hôm nay chén pizza mí phòng xong đi đá bóng luôn. Tối về muộn, lại chén mỳ tôm. Tự dưng thấy có hứng nghĩ đến ăn uống.
Tôi là người không cầu kỳ, thậm chí đến mức xuề xòa trong chuyện ăn uống. Ở cơ quan, khi đi ăn cùng mọi người, thông thường tôi sẽ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hôm nay chén pizza mí phòng xong đi đá bóng luôn. Tối về muộn, lại chén mỳ tôm. Tự dưng thấy có hứng nghĩ đến ăn uống.</p>
<p>Tôi là người không cầu kỳ, thậm chí đến mức xuề xòa trong chuyện ăn uống. Ở cơ quan, khi đi ăn cùng mọi người, thông thường tôi sẽ để mọi người quyết ăn cái gì thì tôi sẽ chấp hành cái đấy, vì đơn giản là ăn cái gì cũng no và 1 nửa của vấn đề đi ăn là VUI. Phải động trời lắm thằng Long này mí cọc cạch gõ về ăn uống.<span id="more-49"></span>Cũng phải thôi, vì xuề xòa mấy thì vốn dĩ ai cũng có những nguyên tắc của riêng mình và cũng có những món ăn đặc biệt của riêng mình. Đối với tôi, trước hết là món xôi đỗ xanh.</p>
<p>Xôi đỗ xanh là một món mà ý nghĩa của nó cao cả hơn nhiều 1 món ăn thông thường. Nó như là một thứ màu nhiệm cho những kỳ thi. Khi tôi còn là học sinh, trước mỗi kỳ thi quan trọng, mẹ tôi đều nấu xôi đỗ xanh cho tôi ăn vào buổi sáng đi thi và bảo: ăn xôi đỗ để lấy may. Có lẽ vô tình mà cái thứ hạt nhà quê trộn vào gạo nếp đấy tên là đỗ, hay đậu và nó trở thành niềm may mắn cho mỗi kỳ thi.</p>
<p>Xôi đỗ cũng hay được mẹ tôi làm vào những dịp Tết, để cúng ông Công ông Táo, cúng tổ tiên. Khi đó, xôi đỗ nấu xong sẽ được mẹ ép thành những đĩa đầy đặn và đẹp mắt.</p>
<p>Mỗi lần tôi về quê và chuẩn bị đi xa, mẹ cũng dắt một gói xôi đỗ vào balo để tôi có đói thì ăn dọc đường, hay ra đến nơi cũng có cái mà ăn ngay.</p>
<p>Một món ăn đơn giản nhưng gợi cho tôi bao kỷ niệm và hơi hướng của làng quê.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=49</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Backup Yahoo!360 - 2.2.2009] Tản văn mạn: Lam Sơn, VC</title>
		<link>http://huulong.net/?p=44</link>
		<comments>http://huulong.net/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 16:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chuyện của Long]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://huulong.net/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Hai hôm nay tôi đều ăn bánh chưng rán. Bánh chưng bố mẹ đùm cho từ quê, và lần nào cũng vậy, vali chật mấy bố mẹ cũng nhét cho bằng được ít nhiều đồ ăn cho tôi. Bánh chưng thì ngon. Bánh chưng rán cũng ngon. Nhưng bánh chưng rán làm cho tôi nhớ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hai hôm nay tôi đều ăn bánh chưng rán. Bánh chưng bố mẹ đùm cho từ quê, và lần nào cũng vậy, vali chật mấy bố mẹ cũng nhét cho bằng được ít nhiều đồ ăn cho tôi. Bánh chưng thì ngon. Bánh chưng rán cũng ngon. Nhưng bánh chưng rán làm cho tôi nhớ đến một chuyện. Một chuyện nghĩ lại có cả vui lẫn buồn.</p>
<p>Ấy là cái đợt giáp Tết năm tôi lớp 11. Hồi đấy khu trọ có 4 phòng, toàn anh chị em cùng trường với nhau cả, lại nhiều người cùng huyện, nên chơi với nhau rất thân thiết. Trong đấy, 4 anh em trai bọn tôi góp tiền nấu ăn chung. Giáp Tết, cả bọn đều hết tiền. Cái đợt đấy đói kém thế không biết. Nhịn đói cả ngày, 4 anh em chui lên giường hát cải lương, hò vè cho nhau nghe, tâm sự với nhau những ước mơ, rằng thì là mà sau này có tiền tao sẽ làm cái này, sắm cái kia, rằng thì là mà sau này tao sẽ thi trường này, đỗ trường kia, vưn vưn và vưn vưn, &#8230; cho quên đi cái đói. Đến 10h đêm thì không chịu được nữa, 4 thằng vét túi quần, góp lại được đúng 2.000 Đ (viết bằng chữ: hai nghìn đồng chẵn). Vâng, rất thảm hại ạ.<span id="more-44"></span>2 nghìn đồng đấy chạy ra chỗ SVD Thanh Hóa mua được 1 cái bánh chưng rán nhỏ tý, cắt ra làm 4 miếng, anh em chia nhau. Thế là đủ để qua được 1 đêm.</p>
<p>__________________________</p>
<p>Hôm qua là ngày cuối cùng ông anh chiến hữu Việt Kaka làm việc tại VC. Thôi thì cũng đã chuẩn bị từ lâu, cái hẫng hụt, cái tiếc nuối nó cũng nhẹ nhàng đi ít nhiều. Em thì em chả biết nói dư lào, ông anh đi là lựa chọn của ông anh, còn ông em ở lại thì mất 1 cạ, chả biết vui hay buồn. Còn nhớ cái hôm trước Tết, em lên cơ quan không thấy ông anh ở chỗ ngồi quen thuộc, bảo không biết có vụ gì mà lại đột xuất thế này, hốt hoảng nặng :-j. Hóa ra ông anh chuyển chỗ ngồi <img src='http://huulong.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>Còn nhớ hôm đầu tiên đi làm em đã lân la sang chỗ ông anh hỏi xin làm thủ môn, quen nhau từ cái ngày đầu tiên đấy. Thời gian làm việc cùng nhau ngắn ngủi, chỉ hơn nửa năm, nhưng cũng đủ cho 1 sự thân thiết, đủ cho một sự hẫng hụt khi biết tin ông anh ra đi.</p>
<p>Ngày mai, anh sẽ đi đến những chân trời mới, với những niềm vui mới. Thật lòng cho đến lúc này em không còn cảm thấy hẫng hụt nữa, vì em biết sẽ còn thường xuyên gặp và tán chuyện với anh, cũng như những tình cảm của chúng ta sẽ luôn ở trong mỗi chúng ta. Chuyện đời hợp tan là lẽ thường tình, chỉ có những gì chân thành thì sẽ luôn còn mãi, phỏng anh?</p>
<p>Chúc anh lên đường may mắn và nhiều thành công !</p>
<p>Em Chế.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://huulong.net/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
